Thứ Ba, tháng 6 26, 2007

Trier, đi để mà đi ...




Một trong những công chứng trong Dường Xưa Mây Trắng của thày Nhất Hạnh dã đưa Nguyễng Sầu Riêng ra khỏi vòng khổ đau, mất ăn mất ngũ, tự ti mặc cãm cũa kẻ Thất-Nghiệp-Kinh-Niên, mà vương vai dứg dậy trở lại thành người khổng lồ chính là Di Dể Mà Di Chứ Không Phải Di Dể Mà Tới ...

Cỏi dời này vốn là một cuộc hành trình, một cuộc hành trình luôn dắm chìm trong Giọt Lệ và Nụ Cười, một cuộc hành trình bất tận mà mọi gánh nặng dều có thể dược vứt bỏ , mọi giới hạn dều có thể bị dột phá, dể trở thành Một-Kiếp-Rong-Chơi khi ta thức ngộ rằng Di-Dể-Mà-Di ...
Cuợc hành trình của Nguyễn Sầu Riêng dã tiến dến một niên dai mới, khi Nguyễn Sầu Riêng dến thăm Bohm, thủ phủ của Tậy Dức và Trier, quê hương của Karl Max ...

Vỉnh viển từ dây, khi nào Sầu Riêng còn tay dể viết, còn chân dể di, còn trí óc dể suy nghĩ, còn mắt dể nhìn, và còn máy chụp hình dể ghi lại những Dấu Tich Của Thời Gian thì Nguyễn Sầu Riêng vẩn còn Một Kiếp Rong Chơi trong cuộc hành trình bất tận ...
Di Chỉ Dể Mà Di ...

















Nghệ nhân nghiệp dư

Dường phố âm vang tiếng nhạc của những nghệ nhân nghiệp dư, thường là những bản nhạc hỏa tấu cổ diển rất vui tai, chứ không ai oán như Lương Son Bá Chúc Anh Dài hay buồn thãm thương như Thuyền Ra Cửa Biển ...
Hồi còn chiến tranh, mồi lần từ phương xa di xe dò trở về Bình Dương mà nghe Dêm Buồn Tỉnh Lẻ, thì thiệt là rầu thúi ... ruột ...












Dường dến Karl Max

Bảng chỉ dường cho khách bộ hành dến thăm nhà Karl Max .
Karl Max là một đại nhân vật của thế kỷ 20, dả làm rung chuyển mấy tỷ người trên quả dịa cầu này. Karl Max cho rằng xóa bỏ quyền làm chủ tài sàn thì có thể xây dựng một xả hội Công Bình, dầy Tình Thương, nhưng ông quên rằng cội nguồn của mọi bất công trong cỏi dời này chính là Lòng Tham của chính con người và sự chiếm hửu Quyền Lực, mà với Lòng Tham và Quyền Lực thì Tình Người không còn hiện hửu ...



Trước nhà Karl Max



Hiện Thực

Lần dầu tiên di sâu vào nước Dức, có lẻ là không ai là không bất ngờ và ngac nhiên trước một thế giới dầy màu sắc hài hòa với những nguời Dức vui vẻ như ở Trier.
Phải chăng người Dức hiện nay dã thức ngộ rằng, sống chung hòa bình chính là diều kiện cần và dủ dể kiến tạo một xả hội tiến bộ và an bình ...