Thứ Hai, tháng 4 24, 2006

Dấu Thời Gian ...





Có lẽ
chúng ta mãi mãi là những khách lãng du trên cuộc hành trình bất tận,
trong cõi vô cùng của Không Gian và Thời Gian ...



Có lẽ
chúng ta mãi mãi vẫn là lủ trẻ con
lúc nào cũng muốn thứ này, thích thứ khác,
tò mò thử thách một cái gì ...
triền miên đắm chìm trong Giọt Lệ và Nụ Cười ...



Có lẽ
không có niềm Hạnh Phúc nào lớn hơn là dược có mặt Bây Giờ,
trong giây phút này ...



Có lẽ
không có Dam Mê nào lớn hơn là dược nhìn thấy Sự Sống mầu nhiệm,
trong Không Gian và Thời Gian
Hôm Nay ...



Và cũng có lẽ
không có Niềm Vui nào cho bằng dược trở về Nhà,
sau bao năm tháng đắm chìm trong Vô Thức ...



Hãy dến thăm lần nữa trong những tháng sắp tới ,
những năm sắp tới,
hay vài chục năm sau nữa trong cõi dời này,
để nhìn thấy Sự Sống và Dấu Tích của Thời Gian
Người Bình Dương ...


Nguyễn Sầu Riêng


19 tháng 4 năm 2006

2 Comments:

Blogger Thanh An said...

Con cũng là người Bình Dương hiện đang du học ở Anh. Đọc blog của chú làm con nhớ nhà lắm lắm, con có ghi vài dòng trên blog mình để sẻ bớt cái tự hào của mình đối với quê ra. Nếu chú thích có thể đọc và chia se với con...
http:///360.yahoo.com/purpleyes249

Dù sao hôm nay con cũng cám ơn chú rất nhiều. Nhờ chú mà con ấm lòng lắm, ấm lòng vì biết quê mình vẫn còn nhiều người con nặng tình với đất... Một vòng tay chào của con từ Anh gửi đến chú...

3:54 SA  
Anonymous Nặc danh said...

Love your blogs a lots
Born near Lai Thieu
Student of Trinh Hoai Duc
Once was "Guoc maker"
My Grand Pa wear them
You are right We all
Come and go,things are temporary.

Thanks,

11:23 CH  

Đăng nhận xét

<< Home